Nửa ổ bánh mì
Hắn lang thang trên con đường đầy bụi, trên tay vẫn là chiếc cặp nặng trịch chứa cả một ước mơ, hoài bão, một tài sản cực lớn mà hắn sở hữu, chiếc laptop. Hắn đi chậm, lướt qua nửa ổ bánh mì rơi vãi trên đường cống thoát nước, giờ nó là nơi chứa những chất lỏng nhầy nhầy đáng lẽ ra phải ở trong miệng hắn. Ừ hắn là một câu sinh viên xứ núi rừng Tây Nguyên xuống đất Sài Gòn tìm chữ, tìm tương lai, nhưng cái bụng kia của hắn vẫn đang réo lên từng chập. – Vương, ăn gì chưa nhóc? Vào đây ăn chung đi. – Dạ em ăn rồi. Hắn trả lời với anh sinh viên năm cuối cùng phòng trọ như vậy đấy. Ba ngày rồi, buổi trưa thì cắm wifi trường, buổi tối thì lang thang khắp các hiệu sách lớn nhỏ để coi cọp, hay để quên đi những cơn đói đang hành hạ kia, buổi sáng lại cố dậy thật sớm để chuồn khỏi gian phòng trọ mà né tránh những lời mời mọc. Hắn mới mất điện thoại, công cụ duy nhất liên lạc cầu cứu gia đình ở quê, và họ biết nên luôn lo lắng cho hắn, còn hắn thì viện cớ vay mượn thằng bạn này thằng bạn kia cho họ yên tâm. – Mày có nhớ số không? Lấy điện thoại tao mà gọi về nhà, chứ ở đất Sài thành này mà ko có tiền thì chỉ có chết đói. Coi như đó là bài học cho mày. – Anh bạn thở dài. – Đúng là thời đại chó giống người quá mà. – Em không nhớ số, nhưng không sao, hai ngày nữa có thằng bạn cấp ba về quê, em nhờ nó báo cho mẹ em rồi. Hắn lại xách cái túi đi ra ngoài, xuyên qua lớp nắng vàng ẩn hiện sau màn bụi. Trí nhớ của hắn quả thật không được tốt, nhưng hắn nào có thằng bạn nào, có chăng chỉ là đám hay chặn đường mà cho hắn ăn quyền cước, để chiếc điện thoại đã mất kia cũng chỉ lưu dưới ba số, à hai số, một của ba, một của mẹ. Hắn lặng đứng hồi lâu, dưới chân vẫn là nửa ổ bánh mì bỏ dở lăn lóc những chả thịt trên miệng cống. Chiếc lô cốt xanh xanh vẫn chạy dài tít tắp, xe qua lại khua lên làn sương dày đặc, hắn vẫn đứng đấy, nhìn quanh, nuốt nước miếng. Hắn cho là mình chưa đủ nghèo khổ để nhặt lên hoặc giả hắn cũng không phải là mấy gã vô gia cư quần áo nhếch nhác nằm dài ở vỉa hè mỗi khi đêm xuống. Nhưng giờ đây, trong lúc này, hắn ước mình giống như một thằng khùng khùng điên điên kéo lê sợi dây lon phía sau để hắn chẳng có gì phải ngại mà nhặt lên ngấu nghiến thứ đang trêu đùa hắn kia. Nhà hắn không nghèo, ít nhất là so với những mái nhà phố núi làm thuê làm mướn mà hắn quen biết. Hắn nhớ nhà, hắn nhớ ổ bánh mì xẻ đôi của hai anh e hắn, ừ hắn có em, chỉ thua hắn một tuổi cũng đang bắt đầu năm cuối cấp. Em hắn lanh hơn nhiều lắm, nó nói với hắn những câu chuyện thiên thu bất tận về mảnh đất đô hội nơi mà nó chưa từng đặt chân đến. Trong khi ba mẹ hắn phải bán cả mảnh vườn để mua cho hắn cái gọi là công cụ học tập thì nó lại thì thầm với hắn: “Đụng chuyện có cái để cắm, ít nhất cũng được vài vòng về nhà đó.” Hắn nhìn tiệm cầm đồ ở gần đó, rồi các quán hàng rong tràn ngập nào phở nào hủ tiếu như gọi mời hắn. – Cái này anh cầm bao nhiêu? – Hàng chính hãng, còn tem bảo hành, máy mới, được rồi anh cầm cho chú bảy triệu. Hắn lưỡng lự một chút, không phải vì giá đó quá chênh lệch với giá hắn mua mà vì hắn không nỡ xa người bạn của hắn, niềm đam mê của hắn, và là tài sản của hắn. “Cầm 15 ngày thôi, lấy khoảng một triệu mà về nhà, rồi ba mẹ sẽ chuộc chứ đừng có mà chết đói ở dưới đấy. Nên nhớ nó là tài sản mua được, anh mới quan trọng.” Câu chuyện của thằng em vẫn văng vẳng bên tai. Hắn bước vào tiệm, rồi bước ra, rồi lại bước vào, hắn muốn no bụng, hắn muốn nhét liền ba ổ bánh mì thịt thật lớn, một đĩa cơm gà xối mỡ nhưng hắn vẫn không nỡ xa chiếc máy dù chỉ 15 ngày ngắn ngủi. Đã sang ngày thứ sáu, hắn đến trường thật sớm, chuẩn bị tra tấn cái đầu mình để nhồi nhét sáu tiết học của hai môn Lập Trình và Toán Cao Cấp. – Ê Vương, bài này làm thế nào mày? Hắn nhận đề từ bàn bên cạnh rồi viết một dãy từ thuật toán đến cú pháp rồi đưa lại. – Mày ghê thật, làm tao mò mãi. – Công nghệ thông tin mà phải mò à. Năm nhất toàn căn bản, không biết thì lên mạng tra. – Thế thì nói làm gì. Hắn học khá giỏi, không đủ để đứng đầu trường đầu lớp nhưng cũng khiến không ít thằng phải ganh tị. Nhưng hôm nay hắn chẳng còn tý sức nào để học nữa, hắn đến đây cũng chỉ để tránh mấy lời giáo huấn của anh sinh viên khóa trên. Hắn gục xuống bàn chợp mắt một lúc trước khi vào tiết. Nhưng chưa được mấy phút đã bị thằng bạn mới sang hỏi bài đập dậy. – Vương, có người tìm mày kìa. – Lại chém, ai đi tìm tao ngoài ba mẹ tao, mà họ biết tao ở đâu mà tìm, Sài Gòn ở đâu họ còn không biết. Thôi để yên cho tao ngủ. – Tao không biết, lớp trưởng mới ở dưới lên báo như vậy, người ta đang đợi dưới sảnh kìa. Hắn nhấc mông lên để chứng mình sự nhầm lẫn của thằng bạn, nhưng chưa đến cửa đầu óc hắn đã quay cuồng, chân khụy xuống. Khi hắn dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường đệm trắng tinh của phòng y tế, tay hắn vẫn cắm chiếc kim nối với chai glucozo qua sợi ống dài. – Mày muốn hù chết tao à? – Laptop tao đâu, laptop tao đâu? – Không ai lấy của mày đâu, đây nè. Thằng bạn đưa túi cho hắn, đứng nhìn hắn gấp gáp mà lắc đầu cười khổ. Anh chàng lớp trưởng cũng vừa chạy vào quăng cho hắn một hộp sữa rồi cốc đầu hắn thật đau. – Mày ngon nhỉ. Mẹ mày ở ngoài kia khóc cả buổi rồi kìa. – Mẹ tao? Mẹ tao đến khi nào? – Hai ngày rồi, bị lạc đường, hôm qua mới đến được trường mà lớp mày lại không có tiết. Bà ở đây từ hôm qua đến giờ chờ mày đó. Ở ngoài cửa, mẹ hắn đi vào với đôi mắt vẫn còn đỏ, tay cầm tô cháo nóng hổi đưa cho hắn. Hắn ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy, tô cháo đó đã chan cả dòng nước mắt, nêm cả một tình thương của mẹ dành cho hắn. Xế trưa, mặt hắn cũng đã hồng trở lại, hắn được mẹ dẫn đi mua cho một chiếc điện thoại khác và để lại cho hắn vài trăm ngàn rồi bắt xe về nhà. Hắn về phòng trọ mang theo muôn lời trách mắng, quan tâm lo lắng và cả những lời dặn của mẹ dành cho hắn. Hắn mua một ổ bánh mì thịt lớn đi men theo hàng lô cốt quen thuộc. Xa xa, bóng anh sinh viên năm cuối cùng phòng hắn đang lặng lẽ đặt nửa ổ bánh mì lên mặt cống. Hèn chi hắn thấy lạ, ai lại rảnh rỗi gói kỹ lại rồi mới vứt đi, ngoại trừ phần dính bụi ở đầu bỏ dở bị hắn xé đi thì phần còn lại tuyệt nhiên sạch sẽ, với lại không chỉ một lần mà ròng rã suốt mấy ngày qua. Hắn cúi xuống nhặt nửa ổ bánh mì lên ăn ngon lành trong sự chết trân của anh sinh viên. Rồi hắn đưa ổ bánh vừa mua cho anh, và ôm chầm lấy anh.
Cám ơn anh.

0 comments:
Post a Comment