XIN LỖI MẸ! CON THẬT VÔ DỤNG
Ước mơ có được 1 công việc ổn định để có thể giúp đỡ được cho mẹ của con chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được?
Mẹ à, chưa bao giờ con có suy nghĩ chán nản và cảm thấy mình vô dụng như lúc này.
Năm nay con đã 25 tuổi rồi, cái tuổi mà ở quê bạn bè của con đều đã có công ăn việc làm ổn định, chồng con đề huề cả rồi.
Vậy mà con, nay vẫn trắng tay chẳng có gì, kể cả 1 công việc ổn định để nuôi sống bản thân mình.
Ngày còn đi học, con vẫn thầm nhủ mình cố gắng chăm ngoan, học tốt để sau này kiếm 1 công việc yêu thích có thu nhập khá 1 chút còn giúp đỡ cho mẹ.
Thế nhưng, con xin lỗi mẹ vì sau khi con ra trường đến nay là đã 3 năm rồi mà con vẫn chưa thực hiện được điều mong ước đó.
Vạn sự khởi đầu nan, con biết thế và đã luôn động viên mình vượt qua khó khăn, thử thách để bước tiếp. Song thất bại cứ liên tiếp xảy ra với con.

Ảnh minh họa
Ban đầu, mới ra trường con xin được vào làm nhân viên bán hàng trong nhà sách, công việc làm ca với mức lương ít ỏi chỉ đủ cho con chi tiêu cá nhân.
Nhưng con vẫn động viên mình cố gắng vì mới ra trường nên xác định đi làm để lấy kinh nghiệm sống là chính.
Vậy mà, mới được gần 2 tháng, khi con bắt đầu thân thiết hơn với các đồng nghiệp thì giám đốc cho con nghỉ việc vì lý do làm ăn khó khăn nên phải cắt giảm nhân sự.
Buồn bã, nhưng con cũng cố gắng động viên mình đó chỉ là thất bại đầu đời, và con lại nộp hồ sơ xin việc nhiều công ty khác.
Suốt gần 1 năm con lo tìm việc, phỏng vấn rồi chờ đợi, mẹ hàng ngày vẫn phải thức khuya, dậy sớm đồ xôi bán để dành dụm tiền gửi cho con chi tiêu trên mảnh đất Sài thành cái gì cũng đắt đỏ này.
Tết đến, về quê con chẳng dám đi đâu vì sợ bị mọi người hỏi thăm: 'Mày làm gì rồi, sắp lấy chồng chưa?'.
Lại nói đến chuyện tình cảm con lại càng chua chát hơn, vì mấy người đến với con nhưng chỉ được vài tháng khi thấy con chẳng công ăn, việc làm gì là các chàng lại tự nhiên rời xa con không lời giải thích.
Buồn chán cho sự không may mắn của mình nên nhiều lúc con đã từng nghĩ đến cái chết để cho mẹ đỡ phải lo lắng, vất vả vì con.
Nhưng rồi con lại động viên mình cố gắng thêm, vì biết đâu sự may mắn đang đến gần.
Và đến nay là đã 3 năm trôi qua mà con vẫn chưa thấy được 1 tia hy vọng nhỏ nhoi nào cho mình cả.
Dù rằng con vẫn thi thoảng kiếm được chút tiền nhờ công việc làm mùa vụ tạm thời như: bán hàng thuê, chạy bàn, gia sư... Nhưng chẳng có công việc nào là ổn định, lâu dài với con.
Con buồn lắm mẹ ơi, đã có lúc con nghĩ hay là con trở về quê phụ mẹ bán hàng? Song rồi con lại thấy xấu hổ khi mang tiếng là học đại học mà giờ lại về ăn bám mẹ.
Con không biết mình phải sống thế nào bây giờ nữa? Con bất tài, vô dụng quá! Con xin lỗi mẹ thương yêu nhiều lắm!

0 comments:
Post a Comment